**********
“Lạch cạch!”
Đôi đũa trong tay của Lam Ngọc Anh rơi xuống.
Gương mặt cô đỏ ửng, vội cúi người cầm đũa lên lại, chỉ là đầu muốn chui vô chén cơm luôn.
Hoàng Trường Minh ngồi một bên nghe vậy, chau mày một lúc, rồi lại rất nghiêm túc nói một câu:
“Cháu thích con gái hơn.”
Lam Ngọc Anh cắn nhẹ môi.
Cô dường như biết chút nguyên nhân, chắc là do con trai của Nguyễn Phong: Châu Châu, lúc trước có khoản thời gian ngắn nhờ bọn họ chăm sóc giùm, anh ấy chắc là bị ám ảnh không ít.
“Hả?” Hoàng Thanh Thảo xém chút là trợn mắt lên.
Cho xin đi, chỉ là nói như vậy thôi, nam nữ cũng đều là con mà?
Hoàng Thanh Thảo tiếp tục nhét thịt gà vào miệng, vừa nhai vừa nói:
“Cô cảm thấy đây cũng là cách hay đó, các cháu có thể suy nghĩ kỹ một chút! Dù cho không có tác dụng, thì cũng có nhiều thêm một đồng minh, hoàn toàn không phải chuyện xấu!
Lam Ngọc Anh không lên tiếng, cả quá trình đều đỏ mặt cúi đầu.
Ăn xong cơm qua ăn trái cây, Hoàng Trường Minh cứ cách mười phút lại nhắc một lần, lệnh đuổi người ra khỏi nhà quá rõ ràng, cuối cùng Hoàng Thanh Thảo cũng không chống chọi nổi liên hoàn thúc giục của anh, đành cầm túi xách lên chủ động rời đi.
Lam Ngọc Anh tiễn Hoàng Thanh Thảo ra tới cửa, nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất ở cửa tháng máy rồi mới xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201989/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.