Chủ nhật cuối tuần.
Lam Ngọc Anh gọi điện xong thì đi vào lấy quần áo vào trong phòng ngủ.
Thay quần áo khác, cô vào nhà tắm buộc tóc đơn giản nhất thành kiểu tóc đuôi ngựa, vừa buộc xong thì sợ hết hồn khi thấy Hoàng Trường Minh đứng dựa vào cửa từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Đang định đi đâu à?"
Lam Ngọc Anh ngây thơ chớp mắt: "À, tối qua em có nói qua với anh á, anh Nguyễn Phong trở về, hôm nay muốn đi gặp mặt ăn bữa cơm, chính anh đã đồng ý rồi mà."
Thật ra thì Nguyễn Phong bay về từ tối qua, Tiêu Thành Vân có gọi cho cô nhưng cô tìm cớ từ chối trước, thật ra cô cũng muốn đi nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến anh.
"Không phải là gặp mặt ăn bữa cơm thôi sao, sao phải đặc biệt thay quần áo?" Hoàng Trường Minh không vui, mặt mày cáu kỉnh.
"Không thay quần áo, chẳng lẽ mặc đồ ngủ?" Lam Ngọc Anh không biết làm sao nói.
"Lại còn đặc biệt trang điểm?" Ánh mắt Hoàng Trường Minh như ra đa quét toàn bộ cả người cô.
"..." Lam Ngọc Anh cạn lời soi gương.
Gương mặt mộc trong gương, ngoài mỹ phẩm dưỡng da thì không tô trát bất cứ gì thêm nữa, gần đây đang vào đông nên môi hơi khô, bôi chút son dưỡng, đây cũng là trang điểm sao?
Rút mấy tờ khăn giấy lặng lẽ lau sạch.
Lam Ngọc Anh mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra cửa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201991/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.