**********
“Lam Ngọc Thiên, đều là cô! Là cô...!Lam Ngọc Anh càng nói càng kích động, dùng sức người loạng choạng.
Sự tức giận trong lòng không ngừng dâng lên, giống như có một luồng khí nóng từ ngoài cuốn lấy cô.
Cô dồn sức lực vào tay, hận không thể bóp nát xương cốt của Lam Ngọc Thiên.
Nếu lúc này đột nhiên đưa cho cô một con dao, cô chỉ sợ bản thân không thể khống chế được mà đâm người.
Sắc mặt Lam Ngọc Thiên cũng dần bắt đầu hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ, cùng với lo lắng về mối quan hệ, sớm đã không còn khí thế như vừa rồi.
Hơn nữa lúc này bị lay động đầu óc choáng váng, thậm chí còn có thể thấy được trên cổ cô ta có gân xanh nổi lên.
Phải cố gắng hết sức mới có thể thoát ra được, sau khi nghe được có tiếng bước chân ở phía trước, cô ta nhìn lên thấy Lê Tuyết Trinh vội vàng chạy tới, mặt sợ hãi trốn ở phía sau Lê Tuyết Trinh nói: “Chị Trinh! Mau cứu em, cô ấy thực sự bị điên rồi.” “Cô Ngọc Anh, có chuyện gì từ từ nói.” Lê Tuyết Trinh khuyên bảo
Lam Ngọc Anh không nghe thấy, lúc này trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy Lam Ngọc Thiên, ánh mắt hằn lên tia máu.
Cô vừa mới chuẩn bị xông lên bắt lấy Lam Ngọc Thiên, lại bất ngờ bị người khác chặn ngang ôm lấy.
Phía sau lưng đập mạnh vào một vòm ngực rắn chắc, cô không cảm thấy đau, nhưng giọng nói ấm áp quen thuộc làm cho lòng cô khẽ run lên.
Giọng nói trầm lặng cất lên bên tại cô: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202006/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.