**********
Chương 262: Ôm
Ánh đèn trong phòng phẫu thuật sáng chói trên đầu.
Cả quá trình phẫu thuật cô cứ nhìn ngọn đèn ấy mãi, sợ rằng mình mà không nhìn thì giây tiếp theo sẽ không nhìn thấy nữa, vì thế cô cứ nhìn mãi.
Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy sức lực của mình dần cạn kiệt thì cuối cùng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, rất nhẹ, rất nhỏ.
Cô cố gắng nghe lại nhưng không nghe thấy nữa.
Sau đó ai đó đã dùng tiếng Anh nói chuyện, lời nói rất tàn khốc: “Rất xin lỗi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được đứa trẻ”
Không, không thể nào.
Cô dường như phát điên, cố gắng xuống khỏi bàn mổ.
Thế nhưng các bác sĩ nước ngoài đeo khẩu trang lại tiến lên giữ lấy vai cô, ngăn cản sự điên cuồng của cô.
Trong tay của một bác sĩ đang bưng cái khay, trên ấy là một đứa trẻ sơ sinh đẫm máu.
Lam Ngọc Anh đột nhiên ngồi dậy.
Ảnh ban mai bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô, những hình ảnh chân thực trong mơ vẫn còn hiện lên trong đầu cô, phải mất một lúc lâu đồng tử đang giãn nở mới có tiêu điểm trở lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
Nhìn cảnh vật xung quanh cô mới nhớ ra bây giờ bản thân ở đang khách sạn.
Vén chăn lên, Lam Ngọc Anh trực tiếp đi đến phòng tắm, mở vòi nước ra sau đó ngâm mặt mình vào nước lạnh cho đến khi những hình ảnh trong mơ biến mất, các cơ quan nội tạng dần trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202025/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.