Lam Ngọc Anh trừng to hai mắt, nhìn Hoàng Trường Minh gần như chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của mình.
Một bộ vest đen áo khoác ngoài màu đen, không đeo cà vạt, áo sơ mi không cài hai cúc đầu, có chút lộn xộn, lộ ra chút da màu đồng, trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt.
Nhìn dáng vẻ như vừa đi tiệc rượu về, có điều mùi rượu không nồng lắm.
“Hoàng...!anh Minh.
Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, suýt chút nữa buộc miệng nói ra, sau khi nhận ra không đúng, mới vội vàng thay đổi.
Đồng tử Hoàng Trường Minh co lại, anh nhếch miệng giải thích: “Tôi bảo thím Lý ở lại bệnh viện chăm sóc cho con gái, cho nên tôi mới qua đây đón Đậu Đậu.”
Lam Ngọc Anh như bừng tỉnh gật đầu, nghiêng người sang một bên: “Vậy mời anh vào.
Hoàng Trường Minh khẽ gật đầu, hai chân dài bước vào trong.
Lam Ngọc Anh bước nhanh hai bước về phía trước, chủ động dẫn anh vào bên trong phòng ngủ.
Sau khi nhớ ra cái gì đó, cô liếc nhìn đồng hồ giải thích: “Đậu Đậu đã ngủ được một lúc rồi.” Sau khi Hoàng Trường Minh vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy con trai mình đang ngủ say trên giường.
Chăn được đắm rất kín, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hai cánh tay nhỏ cũng được đặt cẩn thận trong chăn, không biết mơ thấy cái gì, mà ngủ rất say, giống như một cậu bé mèo sữa không có chút tự vệ nào, miệng nhỏ khẽ mở, khi nghiêng người còn phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Hoàng Trường Minh nghiêng người nhìn con trai mình, ánh mắt Lam Ngọc Anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202035/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.