Lần trước ở sân bay cũng đã từng trải qua, thím Lý bị dọa đến mất hồn.
Sao còn dám lưỡng lự, cho nên sau khi vừa không tìm thấy cậu chủ nhỏ liền lập tức thông báo cho
Hoàng Trường Minh.
Bởi vì trung tâm thương mại cũng gần Hoàng thị nên Hoàng Trường Minh đến rất nhanh.
Lê Tuyết Trinh sau khi thấy anh tới, trong lòng cũng trầm xuống.
Cô ta không muốn thím Lý gọi điện thoại báo cho Hoàng Trường Minh, nhưng lại không dám cố chấp ngăn cản, nên rất thấp thỏm lo âu.
Lúc này tốt nhất nên nhanh chóng nhận lỗi đi, giọng nói nghẹn ngào như hoa lê dính hạt mưa: "Trường Minh, thật xin lỗi.” "Rốt cuộc tại sao lại thế này?” Hoàng Trường Minh gầm nhẹ
Trong phòng bảo vệ không chỉ có hai người bọn họ, trên mặt Lê Tuyết Trinh khó tránh khỏi có chút khó chịu, tiếp tục xin lỗi: "Thật sự xin lỗi.
Bác Phong bảo em đưa Đậu Đậu ra ngoài đi dạo, em nghĩ muốn mua cho nó vài bộ quần áo mới để mặc.
Không ngờ mới quay người một cái, thắng bé liền chạy đâu mất tăm.
Hiện tại bảo vệ vẫn đang tìm, anh đừng lo lắng, con trai còn bé, có thể là do ham chơi nên chạy ra ngoài, chắc là sẽ nhanh tìm thấy thôi
Hoàng Trường Minh mặt mày âm trầm, cả người như sắp nổi lửa.
Khi đang lôi đội trưởng đội bảo vệ ra muốn tự mình xem camera giám sát thì điện thoại reo lên.
Lúc này dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng tìm con trai.
Hoàng Trường Minh đang định trực tiếp cúp máy luôn, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202081/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.