“Ơ...!Sao vậy a?” Lam Ngọc Anh khó hiểu.
“Cậu chủ nhỏ bị ốm.
Thím Lý đáp.
Lam Ngọc Anh lập tức bối rối: “Đậu Đậu bị ốm ư? Có nặng không?” “Cô Lam đừng lo lắng, không nặng lắm đâu.
Dường như nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô, thím Lý vội trấn an: “Chẳng qua là tối hôm qua cậu chủ nhỏ hơi bị cảm lạnh, đã khám bệnh rồi, không có gì đáng lo.
Nhưng cậu chủ nhỏ vẫn không có khẩu vị, muốn ăn món mì do cô nấu nên tôi có thể làm phiền cô tới nhà được không?”
Nghe thấy câu này, Lam Ngọc Anh khó xử cắn môi: “Thím Lý, nếu Đậu Đậu không khỏe, không tiện ra ngoài thì thực ra cháu có thể nấu xong rồi thím qua đây mang đi “Tôi bận ở nhà chăm cậu chủ nhỏ, không thể đi được.
“Thế thím bảo chú Lý qua đây lấy cũng được mà." “Nhà tôi có chút việc nên ông ấy đã đi giúp đỡ từ sáng sớm rồi." Thím Lý nói tiếp: “Cô Lam, chẳng giấu gì cô, thực ra cậu chủ nhỏ vẫn không thích ăn cơm, chỉ thích mỗi món mì do cô nấu nên thực ra tôi cũng muốn nhờ cô dạy tôi cách nấu.
Lam Ngọc Anh mím môi, không đồng ý ngay lập tức,
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh mấy giây, giọng thím Lý mới vang lên: “Cô Lam, tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô đâu.
Cậu chủ nhỏ thực sự rất muốn ăn mì sợi, cậu chủ đang bận đi công tác, trong nhà chỉ có mình tôi với cậu chủ nhỏ.
“Được, cháu sẽ qua ngay bây giờ.
Lam Ngọc Anh lập tức đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202086/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.