**********
“Cậu sao vậy Cá Nhỏ?” Lam Ngọc Anh xấu hổ vén tóc mai.
Trương Tiểu Du lại không để bụng tới cảnh tượng mình vừa tình cờ gặp phải, chỉ nói: “Tớ thấy không thoải mái..
“Không thoải mái chỗ nào?” Nghe vậy, Lam Ngọc Anh vội hỏi.
“Từ hồi tuần trước, tớ đã cảm thấy dạ dày không thoải mái, cả ngày cứ như thể ngủ mãi mà không đủ giấc ấy.
Hôm qua ở nhà đài, tớ kiểm tra bản thảo xong tự dưng lại ngủ gục mất...!Hơn nữa tớ còn không có sức lực gì, không muốn ăn uống, chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn đã buồn nôn rồi!” Sắc mặt Trương Tiểu Du trắng bệch, giọng nói đầy khẩn trương: “Ngọc Anh, cậu nói xem có phải là tớ bị bệnh nặng lắm không? Tớ nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày.
Trong viện dưỡng lão của bà ngoại tớ có một bà cụ mắc bệnh ung thư dạ dày, biểu hiện giống hệt tớ.
“Cá Nhỏ, cậu đừng nói bậy.
Nghe vậy, Lam Ngọc Anh cũng căng thẳng.
“Làm sao bây giờ? Tớ sợ lắm! Tớ còn chưa sống đủ đâu!” Trương Tiểu Du nhằn mặt, đứng lên đi qua đi lại, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài: "Cậu nói xem chẳng lẽ tớ lại xui xẻo đến thế? Chẳng những không có chồng mà bây giờ còn bị ung thư.
Tớ nghe nói tỷ lệ tử vong của ung thư dạ dày rất cao, nếu đúng là thế thì ông trời thật không công bằng đối với tớ!”
Lam Ngọc Anh vội đứng dậy: "Cá Nhỏ, cậu đừng tự hù dọa bản thân! Ngày mai tớ đi khám bệnh với cậu, khám xong rồi sẽ biết!”
Trương Tiểu Du thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202097/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.