Lời này không hỏi cũng không sao, Lam Ngọc Anh gần như vùi đầu xuống sàn khi được hỏi.
Đương nhiên là không thể thấy hai người bọn họ.
Bọn họ căn bản là không có ra khỏi phòng mà là đang...!Nghĩ đến chuyện tốt lành mà cả hai đã lén lút làm, một câu nói úp úp mở mở ấy của cô đã không thể nào rút lại.
Hoàng Trường Minh kịp thời nói: "Hôm nay vẫn là ba túi thuốc sao?" “Đúng vậy!” Quả nhiên, y tá trưởng phân tâm, vội vàng gật đầu, đặt khay trong tay xuống bàn bên cạnh, giải thích nói: “Ba túi thuốc, buổi tối sau khi xong việc lại chuyền thêm một túi nữa.
“Hừm, phiền cô rồi.
Hoàng Trường Minh mím môi.
“Anh thật khách sáo, việc tôi nên làm thôi mà” Y tá trưởng mỉm cười xua tay.
Lam Ngọc Anh hít một hơi và do dự nói: "Ừm...!Y tá trưởng, không biết là có thể gọi bác sĩ điều trị chính đến một lúc được không?"
Năm phút sau, bác sĩ điều trị chính cho Hoàng Trường
Minh xuất hiện, nhưng nét mặt anh ấy có chút không nói nên lời.
Sau khi giải quyết xong việc cuối cùng, bác sĩ điều trị chính cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: "Anh Minh, trên người anh không chỉ là vết thương bề mặt, đặc biệt là ba cái xương sườn bị gãy, anh cần một ít thời gian để tịnh dưỡng, nhất là trong khoảng thời gian này nên tránh mọi vận động kịch liệt, nhất là vùng đó"
Lam Ngọc Anh lắng nghe, cúi đầu càng thấp hơn nữa.
Lần này không chỉ tai đỏ mà cổ cũng đỏ.
Mặc dù lần này toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202125/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.