Vẻ mặt của Hoàng Kiến Phong là đáng sợ nhất.
Trong chốc lát, vẻ mặt của ông ấy như cứng lại rồi trong lòng dần bùng lên lửa giận hừng hực, dường như ông ấy thật sự bị chọc giận, đến nỗi gân xanh to như chiếc đũa nổi đầy trên trán, thậm chí còn chẳng thể nói được câu gì.
Hơn nữa cơ thể ông ấy cũng loạng choạng, phải giơ tay cố gắng giữ chặt lấy mép bàn mới có thể đứng vững được.
"Con đến chỉ vì muốn nói chuyện này thôi, con đã nói xong rồi ạ."
Hoàng Trường Minh vừa dứt lời thì anh lập tức đứng dậy khỏi ghế bành.
Đôi mắt của anh vừa sâu thẳm lại âm u, thậm chí còn không hề có chút do dự hay vui đùa nào, dường như không thèm quan tâm đến bất kỳ ai.
Mà giọng nói của anh cũng chẳng có chút do dự nào, dường như anh đã quyết định xong mọi chuyện từ lâu nên mới có thể nói ra một cách dứt khoát và mạnh mẽ như vậy.
Lam Ngọc Anh vẫn đang khiếp sợ chưa thể bình tĩnh lại được thì đã bị anh giơ tay kéo đi, mười ngón tay đan chặt vào nhau như mọi lần, anh nói: "Ngọc Anh, chúng ta về thôi!" Sau đó, hai người lập tức rời khỏi phòng sách.
Dường như có thể láng máng nghe thấy tiếng khởi động của động cơ ô tô và tiếng xe xa dần qua cánh cửa sổ hé mở.
Bọn họ xuất hiện và rời đi đều rất vội vã, tuy chỉ với vài câu nói và thời gian cũng không được tính là lâu nhưng đã để lại bầu không khí yên tĩnh đến đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202131/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.