Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.
**********
“Hả?” Lam Ngọc Anh hoàn toàn ngây người ra, không hiểu đối phương đang nói gì.
Tiêu Thành Vân nhìn cô, kiềm nén cảm xúc rồi tiếp tục nói: “Chuyện này anh đã chôn chặt trong lòng bốn năm nay, có lẽ nó sẽ khiến anh áy náy suốt đời.
“Lam Ngọc Anh, xin lỗi”
Ngay sau đó, đột nhiên anh ấy nói ra ba chữ vô cùng nghiêm túc.
Đây là lần thứ hai Lam Ngọc Anh nghe người khác nói như vậy với mình, người đầu tiên là Hoàng Kiến Phong, còn bây giờ, người người thứ hai chính là Tiêu Thành Vân, người mà cô đã lâu không gặp, cô đột nhiên lại nhận được lời xin lỗi mà không hiểu vì lí do gì.
Cô ngây người ra một lúc.
“Bốn năm trước, vào đêm bà ngoại em qua đời, là anh đã dùng thủ đoạn khiến anh Phong mê muội nên đã làm chút chuyện không hay với em, tuy rằng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra nhưng anh đã chụp được ảnh, khiến hai người chia tay!” Tiêu Thành Vân nói tiếp.
“Anh nói gì?” Lam Ngọc Anh không nén nổi khiếp sợ.
Tuy rằng chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng nó vẫn khắc sâu trong trí nhớ của anh, mọi thứ anh đều nhớ rất rõ ràng.
“Tấm lòng của anh năm đó, em cũng biết đấy!” Tiêu Thành Vân nói đến đây thì dừng lại một lúc, biểu cảm càng phức tạp hơn so với ban nãy: “Cho nên, anh không đành lòng nhìn Lê Tuyết Trinh đau khổ, không muốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202135/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.