Chương 463
Tiếng bước chân trầm ồn dần đi đến gần.
Lam Ngọc Anh ngẩng đầu lên, thở một hơi, bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh đã đến trước mặt cô, do chênh lệch chiều cao nên anh đã che hết ánh sáng chiếu vào cô, khiến cô đứng trong bóng của anh.
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt giống như lúc ban ngày gặp cô ở Từ Thị. “Tôi…”
Lam Ngọc Anh há to miệng.
Đột nhiên đối mặt nhau như thế này làm cho Lam Ngọc Anh không biết phải nói câu gì đầu tiên.
Ánh mắt Hoàng Trường Minh khẽ lướt qua cô, sau đó tập trung vào con trai đang ôm lấy cô, khỏe mắt nhìn quanh nhà hàng, khẽ trầm giọng nói: “Ra ngoài trước đi.
Lam Ngọc Anh khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía đồng nghiệp nữ ở bên cạnh.
Đồng nghiệp nữ hoàn toàn không nhìn thấy, cô chưa kịp quyết định thì cô ấy đã nói: “Không sao không sao. Cô đi nhanh đi, tôi ở đây chờ ông chủ xuất hóa đơn. À tôi chợt nhớ ra lát nữa mình còn có chút việc”
Lam Ngọc Anh gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn đã quay đi.
Chỉ là tay vừa cử động thì bánh bao nhỏ trong ngực đã vội ôm chặt lấy, cô do dự một lát rồi đi theo.
Dù sao cũng phải trả đứa cậu bé lại cho người ta.
Huống chi giờ này đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn, cô vẫn đang kinh ngạc vì biết bánh bao nhỏ là con anh.
Bên ngoài có một chiếc Mercedes màu đen đậu trước cửa nhà hàng, tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202184/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.