Chương 466
“Ngoại trừ trên cơ thể có nhiều chỗ gãy xương và trật khớp, nhưng mức độ chấn thương ở đầu không nghiêm trọng, chỉ là chấn động vừa phải, tôi cũng đã xem qua CT và MRI, trong đầu không hề có cục máu đông nào chèn ép dây thần kinh. Đến cả bác sĩ cũng nói, chắc không gây mất trí nhớ, cho nên cũng rất là khó tin.
Sau khi nghe xong Lam Ngọc Anh không nói gì, chỉ là có chút chắc chắn.
Anh hiện tại không còn nhớ mình.
Vậy thì cũng tốt, duyên phận của hai người đã sớm cắt đứt từ bốn năm trước. Trên thế gian này không phải ai cũng có thể yêu nhau cả đời, có lúc mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt.
Nếu như nghi vấn trong lòng đã được giải đáp, Lam Ngọc Anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, mặc dù trong lòng ngực vẫn như bị màn đêm hôm qua đè chặt lại.
Ánh mắt của cô vô tình nhìn xuống, cô không khỏi sửng sốt, mặc dù có nhớ rằng Trần Phong Sinh có hút thuốc, nhưng chưa bao giờ thấy anh hút mãnh liệt như vậy. Hoặc là nói, rất ít khi thấy người nào hút thuốc nhiều như vậy.
Không bao lâu sau khi anh ấy ngồi xuống, gạt tàn bên cạnh đã có một đống tàn thuốc nhỏ, hơn nữa còn đang có xu hướng ngày càng cao.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Trương Tiểu Du đang cúi đầu không rõ biểu tình, cười nói với Trần Phong Sinh ở đối diện: “Ừm, bác sĩ Sinh, tôi thấy bên cạnh có một nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202187/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.