Chương 490
Châm đến điều thuốc thứ ba, sự ham muốn vẫn chưa giảm bớt. Hoàng Trường Minh bấm móng tay vào điều thuốc rồi hút một hơi, thảo thắt lưng kim loại, bàn tay thuận thế đi xuống.
Trong một lúc lâu, tiếng kêu rên đàn ông phát ra trong phòng.
Hoàng Trường Minh giấy vệ sinh đã bị vo tròn vào thùng rác, đèn vụt tắt, cả phòng ngủ chìm vào bóng tối.
Sau một hồi phóng thích, sau đó không thoải mái chút nào, anh xoay người kéo chăn bông lên. Khi định nhằm mắt lại, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa được mở ra, sau đó tiếng bước chân vang lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mơ hồ thấy một ngọn đèn vàng và một bóng người mảnh mai.
Lam Ngọc Anh cầm đèn pin vội vã bước qua cổng, từ sân đi thẳng về phía bờ sông.
Khi vừa nằm xuống ngủ, cô thấy chiếc chìa khóa nhỏ đang đeo trên cổ bị mất.
Lục tung các ngóc ngách trong phòng cũng không tìm được, sau này mới nhớ ra buổi tối lúc về bái tế bà ngoại. Cô lui về phía sau vòng qua Hoàng Trường Minh, rồi bị tra hỏi vì sao cô biết anh không biết bơi, thật là chột dạ, cô bất giác lau mồ hội, chắc là lúc đó đánh rơi.
Lam Ngọc Anh thực sự sợ hãi, lỡ như bị ai đó nhặt được thì sao.
Ở đây không giống như thành phố, không có cách nào để điều chỉnh máy ảnh. Nếu bị ai đó nhặt được thì thật không biết phải tìm ở đâu, nên cô không thể nào ngủ nổi, vội vã cầm đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202217/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.