Chương 501
Lê Hoài Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười giải thích với cô: “Nguyên nhân là vị một người bạn cũ của tôi rất thích hát Hoàng Mai Hí, lúc trước thường xuyên hát trích đoạn ‘Nữ phò mã. Tôi nghe rất nhiều lần, lời bài nhạc kịch này tôi hoàn toàn nhớ kỹ, vừa nãy khi nghe thấy có người hát bài này, tôi đã nghĩ đó là bà ấy, cho nên mới… Nhưng làm sao có thể, người bạn cũ của tôi đã mất nhiều năm rồi.
Lam Ngọc Anh nhớ đến mối tình đầu mà ông đã nói khi ở nông thôn, không nhịn được hỏi: “Vậy người bạn cũ đó, có phải là người mà chủ đã nhắc đến lúc trước không?”
“Đúng vậy. Lê Hoài Lâm không phủ nhận, ánh mắt xa xăm nhớ lại ký ức.
Lam Ngọc Anh nghe vậy, thì sững sờ, cũng hiểu được sao ông lại thất lễ như vậy.
“Bây giờ đừng nói đến biết hát nhạc kịch, đến cả người nghe nhạc kịch còn ít.
Lê Hoài Lâm mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với cô: “Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà lại biết hát nhạc kịch, làm tôi rất ngạc nhiên. Hơn nữa, tôi gần như nghe hết toàn bộ bài nhạc kịch vừa rồi, cô hát rất hay.
“Thật sự hát rất hay.
Hoàng Trường Minh vốn dĩ luôn im lặng, đột nhiên nhếch môi nói.
Lê Hoài Lâm nghe vậy, nhìn hai người: “Trường Minh, cháu quen biết cô Ngọc Anh sao?”
“Vâng” Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp lại.
“Vậy thì thật là trùng hợp. Bác và cô Ngọc Anh cũng có duyên gặp mặt hai lần, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202240/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.