Chương 549
Thím Lý đưa Lê Tuyết Trinh ra ngoài rồi lại quay về, khuôn mặt cau có của cậu bé lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hoàng Trường Minh bưng café lên uống một ngụm, lợ đếnh nói: “Cô ơi, ngoài ngoại ô mới khai trương một nhà vườn câu cá, hôm qua cháu đi ăn cơm với ông chủ ở đó thì ông ấy tặng cháu mấy tấm thẻ ưu đãi. Mai là chủ nhật, cháu không có lịch trình gì nên muốn dẫn Đậu Đậu đến đó chơi một ngày, cô hẹn cô ấy nhé!”
“Hèn chi cô còn nghĩ sao tự nhiên cháu lại hiếu thảo thế, thì ra là có dụng ý khác!” Nghe thấy câu cuối cùng, Hoàng Thanh Thảo chậc chậc liên hồi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng cười rộ lên: “Gần đây trời rất đẹp, đúng là rất phù hợp để ra ngoại ô hóng gió câu cá.
“Cô có chắc là sẽ hẹn được cô ấy đi cùng không?” Hoàng Trường Minh lại hỏi.
“Dĩ nhiên rồi!” Hoàng Thanh Thảo trả lời một cách khẳng định, sau đó xoa đầu cậu bé ngây thơ bên cạnh. Đến chiều tối, Lam Ngọc Anh và Diệp Tấn hẹn nhau cùng ăn cơm.
Đối với cô mà nói, Diệp Tấn không chỉ là bạn bè mà trong lòng cô còn rất biết ơn anh. Nếu không phải anh đã kiên nhẫn chữa bệnh cho cô thì e rằng cô sẽ rất khó thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Cho nên hôm nay cô đã tìm một nhà hàng đặc sản chính thống để mời anh ăn một bữa. Mặc dù cô rời khỏi Sài Gòn đã nhiều năm, song vẫn muốn chiêu đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202339/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.