Chương 561
Cuối cùng, chiếc Land Rover màu trắng chạy ra biệt thư, ghế sau chở một lớn một nhỏ. Lúc này không phải là giờ cao điểm nên chẳng mấy chốc đã đến vườn bách thú. Bởi vì đang là giờ hành chính nên nơi này không đồng cho lầm, chẳng qua không có ai mặc suit như Hoàng Trường Minh, trông rất bắt mắt.
Điều này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Trước khi mỗi khi hai người đi dạo siêu thị hay đi chợ, Hoàng Trường Minh cũng không hòa nhập với môi trường chung quanh…
Lam Ngọc Anh lắc đầu, lại đè những ký ức kia xuống đáy lòng. Cô cúi đầu nhìn cậu bé được mình dắt tay khẽ mỉm cười. Dù sao cũng là con nít, không biết cách giấu cảm xúc như người lớn. Cậu bé không còn vẻ buồn bã như hôm qua mà trông rất vui sướng. Từ khi xuống xe tới giờ, đôi mắt đen láy của cậu bé cứ nhìn trái nhìn phải, tràn đầy tò mò về vườn bách thú, hơn nữa còn rất hào hứng.
Ba người xếp hàng mua vé vào cổng, sau đó mới vào trong tham quan.
Bởi vì vườn bách thú chiếm diện tích không nhỏ nên rất nhiều khu vực được tập trung lại một chỗ. Người lớn thì sao, nhưng trẻ con sẽ không đủ sức đi hết. Sau khi vào bên trong, Lam Ngọc Anh bèn bế cậu bé lên. Ba người làm theo hướng dẫn tham quan, đi thăm những con thú nhỏ tính cách hiền lành trước tiên.
Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài sẽ hơi mệt mỏi. Lam Ngọc Anh đã lần thứ hai nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202351/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.