Chương 587
Không còn thở, toàn là máu…
Đây vẫn luôn là cơn ác mộng trong lòng cô.
Hiện tại bị chính miệng anh chất vấn, bụng cô như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn cảm thấy đau đớn cùng cực, mà cơn đau ấy còn rất chân thật.
Nhìn anh với tiêu cự mông lung, Lam Ngọc Anh cười khổ: “Nó và tôi không có duyên
Câu nói này, vào tại Hoàng Trường Minh lại hiểu thành một ý khác.
“Không có gì để nói?”
“Không có duyên với cô?”
Hoàng Trường Minh gắn từng câu một, ánh mắt dán chặt vào cô.
Sau đó anh đột nhiên bóp chặt lấy cắm cô, mạnh tới mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, “Lam Ngọc Anh, đây là câu trả lời của cô sao?”
Sau khi Hoàng Trường Minh khôi phục trí nhớ, chuyện đầu tiên anh làm là tìm cô.
Ngoài việc nhớ ra toàn bộ ký ức về chuyện của hai người, bao gồm chuyện chia tay, xuất ngoại, và cả chuyện cô không muốn ôm đứa bé về gia đình họ Hoàng. Bốn năm trước anh gặp tai nạn trên đường tới sân bay, chính là vì muốn tìm cô hỏi cho ra lẽ, vì sao lại nói với anh là không mang thai, vì sao lại không muốn giữ đứa bé!
Đây cũng là nỗi băn khoăn trong lòng anh, nhưng bốn năm sau lại chỉ đợi được đáp án như vậy.
Lam Ngọc Anh nhíu mày, giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, “Hoàng Trường Minh, anh buông tôi ra! Đau quá..
Anh gần như dùng hết sức, cơn đau từ cằm truyền đến tất cả giác quan, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202389/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.