Chương 613
“Huhu, Đậu Đậu không quan tâm, Đậu Đậu không muốn phải chia xa cô!” Đậu Đậu khóc cực kỳ thương tâm, một giọt nước mắt đi kèm một giọt nước mũi, mặc dù đây là chiêu mà trước khi lên xe Hoắc Trường Minh đã dạy cho cậu, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt này chính là tiếng lòng thực sự của cậu, những giọt nước mắt không cách nào dừng lại được, “Anh Anh đừng đi mà.……….
Lúc này chiếc BMW dần chạy chậm lại, tiến vào trong biệt thực. Thấy Hoắc Trường Minh từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, cô cắn môi, “Thật sự rất xin
Lam Ngọc Anh vốn đang bị cảm lạnh, do mong muốn Đậu Đậu không lo lắng nên mới cố gắng gượng chống đỡ, suốt trên đường bị nước mắt làm cho càng thêm khó chịu, hô hấp dường như có chút đứt quãng, cho nên cô không định xuống xe ngay, nhờ chú Lý đưa cô về chung cư lại, bây giờ trong đầu chỉ mong ước được uống thuốc sau đó ngã ra ngủ tiếp.
Hoắc Trường Minh lạnh mặt kéo con trai từ trong lòng cô ra, từ nãy đến giờ hai người nói gì anh đều nghe rõ, từ đầu đến cuối, “Cô không chút mềm lòng với Đậu Đậu “Không được khóc nữa!” Anh khẽ quát, gương mặt bình tĩnh ôm con trai xuống xe, “Có khóc cũng vô dụng, cô ấy cũng có chút mềm lòng nào đâu!” ‘Lam Ngọc Anh siết chặt hai tay.
Đậu Đậu được anh giao cho thím Lý, được thím Lý giữ chặt ôm vào biệt thực.
Hoắc Trường Minh đứng bên cạnh xe, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202471/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.