Chương 638
“Ai lấm la lấm lét gì chứ.” Lam Ngọc Anh nói quanh co. Đến khi cô thấy Lê Tuyết Trinh lên xe mới đi ra từ sau màn cửa.
Trong lòng dâng lên cơn buồn bực, cô nhanh chóng nói: “Chắc sắp ăn tối được rồi, tôi ra phòng bếp chuẩn bị đây!”
“Cô Ngọc Anh, cháu đi với!” Bánh bao nhỏ vui vẻ theo chân cô.
Trong suốt quá trình ăn cơm, Lam Ngọc Anh đều không hề chớp mắt mà vùi đầu trong bát cơm, trừ lúc giữa chừng gắp thức ăn cho bánh bao nhỏ, cả bữa không hề nhìn về phía Hoàng Trường Minh ngồi đối diện, gần như là cố tinh tránh né. Trong nhà còn có thím Lý nên rất nhiều việc lặt vặt không cần đến tay cô.
Cơm nước vừa xong Lam Ngọc Anh đã bế bánh bao nhỏ lên tầng, không cho Hoàng Trường Minh cơ hội mở miệng.
Một đêm này, cô trần trọc khó ngủ.
Ôm bánh bao nhỏ trong lòng, cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh ban tối, Lê Tuyết Trinh thân mật kéo tay anh từ phía sau, còn cả cảnh Lê Tuyết Trinh đặt tay lên bụng dưới, nhẹ nhàng nói: “Tôi mang thai rồi.”
Sáng hôm sau, dưới mắt Lam Ngọc Anh thâm quầng. Lúc thím Lý mang đồ ăn đến còn ân cần hỏi han: “Cô Lâm, sắc mặt cô xem chừng không tốt lắm, cô không sao chứ?”
“Không sao đâu…” Lam Ngọc Anh lắc đầu.
“Có phải tốt qua nghỉ ngơi không đủ không?”
“Có lẽ thế.“
Bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nghe thấy thế, vô cùng lo lắng hỏi: “Cô Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202496/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.