Chương 646
Tuy là kết quả mà Hoàng Trường Minh đích thân xử phạt, nhưng cũng không cần bản thân phải ra tay, chỉ dặn dò nhân viên là được, vì vậy nên cụ thể như nào cũng không biết.
Ngược lại không phải cô sợ gặp Lam Thiên Thảo, mà là sợ đối phương vứt bỏ đi tình cảm của mình.
Vào nhà hàng, sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, Lam Ngọc Anh cố ý tìm một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Lam Thiên Thảo đầu, nhớ đến lần trước nghe thấy cô ấy bị giám đốc trách mắng không chút nể nang, hoặc có lẽ đã từ chức hoặc là bị sa thải rồi.
Không biết có phải cố ý không, Hoàng Trường Minh đã gọi phần ăn gia đình.
Khi nhân viên order nở nụ cười rời khỏi thì thấy cô ấy rất không thoải mái, tay đặt lên bàn rồi lại bỏ xuống.
Bánh Bao hình như từ nhỏ đã quá quen với cảnh này, lặng lẽ mân mê, rồi lấy khăn ăn nhét vào cổ áo, đôi tay trắng non cầm dao và nĩa, nhìn vô cùng đáng yêu.
Lam Ngọc Anh không nhịn được, sát lại gần hôn lên má cậu bé một cái. Mặt Bánh Bao đỏ lên ngay tức thì, nhếch đôi môi nhỏ với bộ dạng thẹn thùng.
Ngược lại là Hoàng Trường Minh phía đối diện, mặt mày đột nhiên u ám mấy phần, may mà lúc đó nhân viên mang đồ ăn lên, chuyển sự chú ý đi ít nhiều.
Vì sau khi ngồi xuống có nhắc đến lời mời đặc biệt, ăn được nửa giờ thì nhân viên mang lên một chiếc bánh gato rất tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202505/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.