Chương 648
Đôi mắt đẹp của Lê Tuyết Trinh híp một cái, trong lòng thầm cười lạnh. Người này làm việc thành như vậy, còn không biết xấu hổ mà nhắc lại với cô ta. Chẳng qua cô ta không thể hiện ra trên mặt, chỉ nói: “Gấp cái gì? Cứ chậm rãi chờ mà xem!” Lê Tuyết Trinh chỉnh lại lọn tóc quăn rơi xuống, lại tạo nhã rời đi.
Lam Ngọc Thiên trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cô ta nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể nhấn mạnh: “Lê Tuyết Trinh, cô đừng nuốt lời đấy!”
Ở cửa nhà hàng, Lam Ngọc Anh không lên xe mà cầm chìa khóa xe đứng chờ ở trước cột trang trí. Bánh Bao vội đi vào phòng vệ sinh, áo khoác vẫn còn trong tay cô. Buổi tối, phương bắc đã nổi gió, cô sợ cậu bé bị lạnh nên vẫn chờ ở đây.
“Cô Lam?”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông trung tuổi.
Lam Ngọc Anh quay đầu, kinh ngạc nói: “Ngài Lê!”
Lê Hoài Lâm ăn mặc rất đơn giản, gương mặt trước sau vẫn tươi cười đầy vẻ thân thiết: “Tôi nhớ dường như trước đây đã từng nói qua, cô không cần tỏ ra xa lạ như vậy. Cô có thể gọi tôi là chủ Lê!”
“Tôi vẫn nên gọi ngài là ngài Lê thì hơn!” Lam Ngọc Anh nghĩ đến ông ấy là ba của Lê Tuyết Trinh, vẫn duy trì chút khoảng cách thì thỏa đáng hơn, cho nên chỉ mỉm cười nói.
Lê Hoài Lâm thấy thế, cũng không gây khó dễ, rất tồn trọng ý muốn của cô, ông ấy cười, nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202507/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.