Chương 675
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ nơi lồng ngực Hoàng Trường Minh.
“Tối qua mệt quá rồi à?”
“Ừ” Cô ngượng ngùng thừa nhận.
Tiếng chiếc dao cạo râu chạy bằng điện vang lên, Hoàng Trường Minh đưa tay cạo đi những sợi râu mới dài ra ở trên cằm, nhân cơ hội này Lam Ngọc Anh muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Lúc đi chưa được hai bước, âm thanh kia bỗng nhiên dừng lại, hình dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh chặn ở trước mặt cô.
Ánh mắt Hoàng Trường Minh chuyển từ dao cạo râu trong tay qua gương mặt của cô, lông mày nhếch lên: “Anh bỗng nhiên nhớ ra, hình như có người nói không quên được anh”
“Khụ! Lúc đó chỉ là kế tạm thời thôi.” Mặt Lam Ngọc Anh lộ vẻ xấu hổ.
“Anh thấy là không hẳn vậy đâu, dù sao vẫn có chứng cứ.” Hoàng Trường Minh nheo mắt lại.
“Chứng cớ gì?” Cô lui về phía sau một bước nhỏ “Đây chính là chứng cứ.” Hoàng Trường Minh ép lại gần, sau đó vươn tay nhặt lên chiếc chìa khóa ở cổ áo cô, tối hôm qua vào mỗi lần triền miên, đôi môi mỏng của anh đều lướt qua nơi này, lòng bàn tay vuốt ve đường viền trên chìa khóa, trầm thấp hỏi cô: ” Anh Anh, cái này em vẫn luôn mang theo trong suốt bốn năm qua phải không?”
“Ừm” Lam Ngọc Anh khẽ nói.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của Hoàng Trường Minh cúi xuống, đưa hình ảnh của cô in vào nơi con ngươi đen nhảy ấy, vuốt ngón tay áp út của cô: “Cái nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202544/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.