Chương 693
“Bảo Bảo không thể cùng đi sao?” Bánh Bao Nhỏ chớp måt hỏi.
“Đợi lần sau rồi đem con đi cùng có được không?” Lam Ngọc Anh dịu dàng nói.
“Vâng!” Bánh Bao Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Chú Lý xuống xe, nói: “Cô Lam hay là tôi đưa chị về nhé! “Không phiền chú nữa, tôi có thể tự gọi xe! Hơn nữa ở khu biệt thự Thành Nam, đường đi hơi rắc rối!” Lam Ngọc Anh xua tay cười, ôm Bánh Bao Nhỏ vào trong xe, thắt dây an toàn xong, cô ấy sang bên đường bắt một chiếc xe.
Thời gian lúc này là giờ cao điểm, đường xá rất sớm sẽ ùn tắc. Xe dừng ở trước cổng chính, sau đó tài xế quay đầu lại nói: “Thưa chị, đã đến nơi rồi!”
“Cảm ơn.” Lam Ngọc Anh đưa tiền cho tài xế. Vào tuần trước, cô ấy đã dự định đến nhà chính nhà họ Lam thăm bố
Bản thân đã quyết định không về Canada nữa, sau này sẽ ở lại Sài Gòn sinh sống, tuy rằng quan hệ giữa hai bố con từ nhiều năm trước đã lạnh nhạt. Nhưng dù sao cũng là bố của cô ấy, khi lần trước đến khuôn mặt như già đi mười tuổi vẫn hiện lên trong tâm trí cô.
Sau khi vào cổng, có một bảo mẫu ra đón cô.
Vì cô ấy trước kia đã từng đến, nên bảo mẫu lập tức nhận ra cô ấy, lấy một đôi dép lê trong tủ giày cho cô ấy.
“Cô ơi, bố cháu đâu ạ?” Lam Ngọc Anh hỏi.
“Ông ấy đang ở trong phòng sách!” Bảo mẫu trả lời.
“Vâng.” Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202576/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.