Chương 696
Lam Ngọc Anh cảm thấy mặt mình nhanh chóng sưng lên, khỏe miệng động đậy một chút cũng đau.
Lại Diệp xắn hai tay áo, nghiến răng nghiến lợi xông lên: “Con tiện nhân kia, tôi thay con gái dạy cô bài học. Trước kia mỗi lần đến nhà họ Lam, tôi đều cho cô biết tay, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi không thể không đập nát mặt cô.
Dứt lời, bà ta giơ tay lên cao.
Bị kích động đến mức sắc mặt vặn vẹo, Lại Diệp tràn đầy tức giận trút hết lên người cô.
Vừa nãy bị tát là do quá đột ngột, Lam Ngọc Anh sao có thể để bà ta tiếp tục chứ?
Mà bàn tay của Lại Diệp chưa chạm đến, cô đã nâng tay lên định bắt lấy tay bà ta, nhưng có người còn nhanh hơn cô.
Dáng người cao lớn bỗng tiến lên che chắn trước mặt cô, bàn tay to mạnh mẽ nằm lấy cổ tay Lại Diệp, bẻ gập xuống hất ra, Lại Diệp lảo đảo lui về sau mấy bước, đụng vào vách tường bên cạnh, Lam Ngọc Thiên vội chạy đến,
Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt, cô bất ngờ “Hoàng Trường Minh, sao anh lại đến đây?”
“Có đau không?” Hoàng Trường Minh chau mày nhìn chăm chú khuôn mặt cô.
Trong hai con người của anh đều là hình ảnh phản chiếu của cô, cùng những lo lắng và đau lòng.
“Cũng tạm… Lam Ngọc Anh sợ anh không yên tâm. Nhưng mà anh vừa chạm đầu ngón tay vào chỗ sưng, cô đau rát nhíu mày, miệng rít lên một hơi xuýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202581/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.