Chương 703
“Trường Minh, chuyện gì thế?” Lê Tuyết Trinh không hiểu.
“Cô muốn biết tại sao tôi lại hồi phục lại trí nhớ không?” Hoàng Trường Minh hỏi.
“Anh hồi phục thế nào?” Lê Tuyết Trinh đành phải nói tiếp.
“Thực ra chuyện này không quan trọng” Hoàng Trường Minh không trực tiếp trả lời, mà lại nói mập mờ.
Khi biểu cảm của cô ấy càng tỏ ra nghi hoặc, anh ta mới ung dung nói: “Điều quan trọng là, tôi phát hiện bản thân mình mất trí nhớ không phải do tai nạn xe gây ra, càng không phải vấn đề về y học không giải thích rõ ràng mà bác sĩ nói, mà là do có người cố ý gây ra.
“Vậy sao?” Lê Tuyết Trinh trong lòng “lộp bộp” một tiếng.
“Lê Tuyết Trinh, lẽ nào cô còn không rõ sao?” Hoàng Trường Minh đồng tử thu nhỏ lại, giống như đang thăm dò “Trường Minh, sai anh lại hỏi như vậy, em, em đương nhiên là không biết rồi!” Lê Tuyết Trinh ngữ khí có chút không tự nhiên, tay cầm túi sách, cũng vô ý thức mà nằm chặt lại, giống như lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấu tâm can, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, đứng dậy nói: “Trường Minh, chút nữa em còn có hẹn, em đi trước đây!”
Trong phòng khách, Lam Ngọc Anh đứng trước cửa sổ lá sách, từ trong khe hở có thể nhìn xuống cảnh tượng nào nhiệt bên dưới.
Cô ấy âm thầm thở vài hơi thật sâu, để cho tâm trạng bản thân thả lỏng.
Tuy nhiên vừa nãy cô ấy thoải mái nói chuyện với Hoàng Trường Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202595/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.