Chương 707
Hoắc Trường Minh củi đầu hít thở hai hơi ở hốc cổ cô, sau đó buông cô ra, cầm tách cà phê chẳng còn bao nhiêu nữa xoay người đi về phía bàn làm việc.
Lam Ngọc Anh thả đôi chân xuống đất, hai tay chống sau lưng.
Ánh mắt rũ xuống, phía dưới thắt lưng đã thay đổi khác thường, dường như nó đang muốn phá bỏ rào cản của chiếc quần tây kia, đường nét thanh thoát trên gương mặt cô dường như vì gắng nhịn mà trở nên khó coi. Nhìn chỗ đó cộm lên mà yết hầu khó khăn chuyển động, Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, không tự chủ được mà đi tới đó.
Cánh tay lại một lần nữa bị người đằng sau kéo lại,
Hoắc Trường Minh lại dừng bước.
Thấy hai gò má cô đã ửng đỏ, ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến nhìn anh, anh nhướng mày, lại một lần nữa trực tiếp hôn cô.
Dục vọng ban nãy còn chưa hạ xuống nên Hoắc Trường Minh làm sao có thể chịu được cô năm lần bảy lượt khêu gọi anh thế này, anh lập tức ném tách cà phê xuống, trực tiếp ôm lấy eo cô bế lên, khóa kín cửa ban công lại, đồng thời đi về phía sô pha.
Họ ngã xuống chiếc số pha bằng da mềm mại như vừa ngã xuống một đám mây mềm.
Hôm nay cô mặc chiếc váy dài cotton đến mắt cá chân, đúng là khiến cho anh dễ dàng hành động, trong nháy mắt, làn váy kia đã bị kéo hết lên, cảm giác mát lạnh khiến cô run lên từng đợt, những nốt sần nhỏ trên da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202603/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.