Chương 742
Lam Ngọc Anh thấy vậy thì cô không lo lắng nữa, vì cô nhìn ra được đổi phương cũng là người yêu sách. Hơn nữa sau khi nhận sách, ông ấy còn bỏ vào trong túi da rất cẩn thận.
Điều chỉnh lại tâm tình hung phấn, Lê Hoài Lâm nhấp một hợp cà phê rồi hỏi cô: “Cô Ngọc Anh, lần trước lúc nhắc tới quyển sách này, tôi muốn hỏi cô là cô thích quyển tiểu thuyết này hay là xem phim hơn?”
Lam Ngọc Anh giải thích: “Thực ra quyển sách này, là tôi…“
“Chồng à, anh nhàn nhã đi uống cà phê như vậy mà sao không gọi em?” Còn chưa nói câu tiếp theo xong thì cắt ngang bởi một giọng nữ trải đời.
Chỉ thấy một quý bà thanh lịch đang bước lên cầu thang, tóc búi cao. Thoạt nhìn trông bà cao ngạo không dễ tiếp cận, trên tay còn cầm một chiếc túi hàng hiệu. Người tới không lành.
Lam Ngọc Anh cau mày khi nhìn thấy bà. Vì đó là mẹ của Lê Tuyết Trinh…
Tuy số lần gặp mặt cũng không nhiều, nhưng bốn năm trước bà Lê này đã để lại ấn tượng không tốt lắm cho cô. Lần đầu tiên là thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng Kiến Phong ở nhà họ Hoàng, lần thứ hai là lúc gặp nhau ở trung tâm thương mại bà gặng hỏi tình hình gia đình cô không chút tôn trọng nào…
Hơn nữa, cô có thể chắc chắc đối phương không hề khoan dung rộng rãi giống Lê Hoài Lâm. Vả lại, mối quan hệ bây giờ của cô và Hoàng Trường Minh cũng khiến tìnhcảnh của cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202668/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.