Chương 781
Lam Ngọc Anh tự nhiên biết người đó là ai, trong lòng ngập tràn sự ngọt ngào.
“Cô Ngọc Anh!”
“Trợ lý Duy.
Phan Duy bước nhanh đến bên cạnh cô sau đó gật đầu cười nói: “Tổng giám đốc Minh đang ở trong văn phòng, bây giờ tôi dẫn cô qua đó.”
“Được!” Khóe môi Lam Ngọc Anh cong lên.
Phan Duy tự mình đưa cô đến văn phòng của tổng giám đốc, cánh cửa phòng vẫn còn để mở, Hoàng Trường Minh mặc áo sơ mi trắng ngồi trước bàn làm việc lớn, chiếc áo vest màu đen được khoác lên thành ghế sau lưng, thắt cà vạt chỉnh tề.
Sau khi xuất viện lại ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nên vết thương của anh đã khôi phục lại bảy tám phần.
Ít nhất sau khi thay một bộ âu phục thẳng tắp nhìn không ra dấu vết bị thương, nhưng trên tay trái vẫn còn quấn băng gạc, vết dao rất sâu cộng thêm bây giờ thời tiết đang dần ẩm lên, vì vậy cũng không khỏi nhanh được.
“Cộc, cộc!”
Sau khi gật đầu ra hiệu Phan Duy lập tức rời đi, Lam Ngọc Anh giơ tay gõ cửa.
Hoàng Trường Minh cặm cụi viết lách như cũ, đầu cũng không ngẩng mà lên tiếng: “Vào đi.”
Lam Ngọc Anh xách hộp cơm giữ nhiệt bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên bàn xếp rất nhiều tài liệu giống như một ngọn núi nhỏ với ba chồng chất đầy, lúc này anh vừa vặn xét duyệt xong một phần, rồi khép lại lấy bản thứ hai ra tiếp tục xem.
Chú ý đến bên cạnh có hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202728/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.