Chương 793
Lam Ngọc Anh nghe vậy lập tức sững sờ.
Sau đó bà ấy liếc nhìn sang Hoàng Trường Minh theo bản năng thì thấy mặt anh hơi xụ xuống.
“Vào xem thử!”
“Vâng”
Lam Ngọc Anh không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
Trong lòng cô lại nổi lên nghi ngờ, không biết ai lại chạy tới nhà tìm cô, bởi vì lớn từng tuổi này rồi, bạn khác phái của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên cô cũng không đoán được người tới là ai nữa.
Diệp Tấn, hay là Nguyễn Phong?
Nhưng cả hai đều không thể đến vào lúc này được. Sau khi mang dép lê đi vào nhà, hai người đi thẳng về phía phòng khách, khi thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên sô pha là ai thì Lam Ngọc Anh cảm thấy rất kinh ngạc, cô duỗi tay chỉ vào người nọ, thốt lên: “Tiêu Thành Vân?”
“Là anh.” Tiêu Thành Vân đứng dậy khỏi sô pha.
“Trời ạ, đúng là anh rồi!” Lam Ngọc Anh thu tay lại, đổi thành che miệng.
Trong giây phút vừa rồi, suýt nữa cô còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, không ngờ người nọ lại chính là Tiêu Thành Vân mất tích đã lâu! “Lam Ngọc Anh, đã lâu không gặp!” Tiêu Thành Vân mỉm cười với cô, sau đó lại dời mắt sang Hoàng Trường Minh, gọi một tiếng: “Anh”
Hoàng Trường Minh gật đầu coi như đáp lại.
Sau khi mọi người ngồi xuống hết, thím Lý lại bưng lên thêm hai ly trà.
Lam Ngọc Anh đánh giá Tiêu Thành Vân ở trước mặt, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202750/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.