Chương 797
Trước kia anh cũng rất đồng ý câu nói kia, không có chuyện gì là không giải quyết được.
Chỉ là vào lúc này anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Ngọc Anh!”
Mắt thấy cô đi ra phòng ngủ, Hoàng Trường Minh đã chuẩn bị đưa tay phải ra ôm lấy cô.
Ai ngờ Lam Ngọc Anh mới bước ra khỏi cửa hai bước lại bỗng dưng dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía anh.
Hoàng Trường Minh cảm thấy nhẹ nhõm, cho là cô đã thay đổi chủ ý.
Chẳng qua là không nghĩ tới, Lam Ngọc Anh chợt đem gối và chăn mỏng đang ôm trong ngực toàn bộ nhét vào trong ngực anh: “Anh ngủ thư phòng!”
Rõ ràng là anh đuối lý, tại sao cô lại phải đi ra ngoài? Biểu cảm của Hoàng Trường Minh ngốc tại chỗ, còn chưa chờ anh kịp phản ứng, cô đã xoay người trở về phòng ngủ, sau đó “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Hồi lâu sau anh mới ôm gối và chăn mỏng đi vào thư phòng. Đóng cửa thư phòng lại, Hoàng Trường Minh nhìn hành lang nhìn một chút, thật may chú Lý và thím Lý đã sớm ngủ rồi, nếu không cũng thật mất mặt.
Anh bật đèn lên, đặt gối và chăn mỏng để ở trên ghế sa lon.
Trên tầng hai của biệt thự ngược lại là còn phòng trống để cho khách ngủ, nhưng mới vừa rồi cô đã nói là để cho anh ngủ thư phòng, cho nên Hoàng Trường Minh vì cho cô thuận lòng, cũng không có suy nghĩ đó, thành thành thật thật ngủ thư phòng.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202757/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.