Chương 803
“Anh không sao chứ?” Cô vội vàng hỏi. Hoàng Trường Minh lắc đầu, anh rút một tờ giấy, nói giọng khàn khàn: “Có thể là bị cảm rồi.
Lam Ngọc Anh nghe thấy anh nói như vậy thì không khỏi nhíu mày lại.
Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian trước anh vẫn còn nằm trong bệnh viện, bị thương nặng như vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, bác sĩ cũng đã dặn đi dặn lại rằng phải nghỉ ngơi thật tốt, lỡ như dầm mưa rồi bị cảm thì phải làm sao bây giờ.
Lam Ngọc Anh vén chăn lên và xếp lại gối: “Anh nằm xuống giường một lát trước đi, em xuống dưới lầu nấu cho anh một chén nước gừng, uống để xua đi cảm lạnh, nếu không thì chắc chắn đêm nay anh sẽ phát sốt đấy!”
Hoàng Trường Minh kéo mỗi nói “Ừ” một tiếng, sau đó nằm xuống theo lời cô.
Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, đôi môi mỏng của anh khế cong lên.
Quả nhiên khổ nhục kế là hiệu quả nhất.
Hoàng Trường Minh lười biếng nằm ở trên giường, dù sao thì ở một mình trong phòng làm việc một đêm, lúc này lại ngửi được mùi hương của cô còn sót lại giữa chăn, trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái.
Rất nhanh sau đó, Lam Ngọc Anh đã bưng một chén nước gừng đến. Vì sợ nó quá cay, nên cô đã cho thêm một ít đường nâu vào đó, rồi đưa vào trong tay anh.
Hoàng Trường Minh cũng nghiêm túc hơn, anh ngồi dậy ngẩng đầu uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202769/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.