Chương 808
Lê Hoài Lâm nói một tiếng cảm ơn, hương thơm của cafe xộc vào mũi ông ấy, ông ấy bưng ly lên nhấp một ngụm, nếm được mùi mạch nha trong cafe, Lê Hoài Lâm hơi khựng lại một chút, vị giác của ông ấy như bị ly cafe này đánh thức, sau đó trái tim ông ấy cũng rung động.
Lam Ngọc Anh để ý đến sự thay đổi của Lê Hoài Lâm, cô hỏi ông ấy: “Ông Lâm, ông sao thế?”
“Không có gì.” Lê Hoài Lâm giấu đi những cảm xúc trong mắt, lắc đầu cười nói: “Cafe rất thơm ngon!”
Lam Ngọc Anh cũng cười lại.
“Hôm nay tôi tới đây để trả sách” Lê Hoài Lâm đặt ly xuống, lấy một túi giấy ra khỏi lồng ngực, trong túi giấy là quyển sách tiếng Đức đó.”
“À!” Lam Ngọc Anh hiểu ra, vội vàng nói: “Thật ra ông không cần phiền phức thế đấu, ông không cần tự tới đây cũng được mà!”
“Không phiền đâu! Thật ra cũng là do lần trước lúc mượn sách có mấy chuyện không được vui vẻ lắm, tôi sợ hẹn cô ra nữa thì không ổn, hơn nữa tôi cũng sợ vợ tôi nghĩ nhiều nên đành tới thẳng nhà đưa cho cô luôn!” Khi Lê Hoài Lâm nhắc tới vợ mình thì hơi khựng lại một chút, ông ấy không giấu được sự xấu hổ và áy náy.
Lam Ngọc Anh gật đầu, cũng không để ý nhiều đến chuyện này.
Lam Ngọc Anh thấy ông ấy cầm sách ra, vuốt phẳng bìa và góc sách, nhìn ông ấy có vẻ không muốn trả lại sách lắm, cô đành mở miệng: “Ông Lâm, nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202779/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.