Chương 822
Trên đường đi, lái xe luôn giữ nguyên một tư thế ngồi, không dám thở mạnh dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng tài xế lại lén nhìn vẻ mặt của người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Cuối cùng cũng tới nhà họ Lê, tài xế vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa xe ở ghế sau ra. Đợi tới khi Lê Tuyết Trinh xách túi xuống xe, khuất bóng vào trong biệt thứ thì tài xế mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cô ta đang đổi giày để vào nhà, Lê Hoài Lâm đang đi từ phòng khách lên lầu. Sắc mặt ông ấy lộ rõ vẻ ốm yếu, hình như Lê Hoài Lâm đang định về phòng để nghỉ ngơi.
“Tuyết Trinh về rồi hả con!”
Lê Tuyết Trinh thấy bố mình thì lập tức bước về phía trước, lên tiếng hỏi: “Bố à! Bố đã biết chuyện Trường Minh muốn vứt bỏ chức tổng giám đốc của Hoàng Oanh từ lâu rồi, có phải không?”
“Ừ” Lê Hoài Lâm gật đầu, ông ấy trả lời không hề giấu diểm: “Lần trước khi bố tới nhà họ Hoàng, bố đã nghe chính miệng nó nói với bác Phong của con”
“Vậy sao bố không nói cho con biết?” Lê Tuyết Trinh nghe xong vội nói.
Mẹ của cô ta là Nguyễn Hồng Mai nghe thấy vậy khế nhíu mày, bà ta tỏ ra không vui măng con gái: “Tuyết Trinh, sao con có thể nói như vậy với bố con! Con không thấy mấy hôm nay bố con không khỏe à? Ông ấy gầy đi trông thấy rồi kìa! Sao con vẫn không hiểu chuyện như vậy?”
Lê Tuyết Trinh nghe thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202806/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.