Chương 835
Cơ thể của Lam Ngọc Anh dần dần trở nên cứng ngắc, nhưng khi được anh ôm trong vòng tay thì lại trở nên mềm mại hơn.
Nghĩ đến việc anh chạy đến nhà chính của nhà họ Lam để đón mình nhưng lại không đón được, mà lúc đi ra trông vẻ mặt của cô lại khác thường như vậy, vậy chắc hẳn Lam
Khải Dương sẽ không giấu giếm anh.
Vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, cô nhắm hai mắt lại và cố gắng ngửi hơi thở đàn ông tỏa ra từ trên người anh, như muốn hấp thu chút sức lực từ đó.
Một lúc lâu sau Lam Ngọc Anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói càng ngày càng thấp: “Vậy thì chắc anh đã biết rồi, em không phải con gái của nhà họ Lam, thật ra em và bố của em không có quan hệ huyết thống. Thậm chí em còn không biết mình là ai”
“Vậy thì sao?”
Hoàng Trường Minh trầm giọng hỏi ngược lại cô, anh duỗi tay ôm gương mặt của cô ra khỏi lồng ngực của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô: “Cho dù em là trẻ mồ côi thì có gì khác biệt đâu? Đều là người phụ nữ mà anh muốn!”
Lam Ngọc Anh buộc phải ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi mắt thâm thủy tĩnh mịch kia rất sâu thẳm.
Cô tin rằng đây không phải là lời an ủi mà anh dành cho mình, ngay từ khi hai người mới bắt đầu mối quan hệ này thì cô vẫn là cô con gái bị nhà họ Lam ruồng bỏ ở bên ngoài, anh cũng chưa bao giờ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202831/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.