Chương 870
Hoàng Trường Minh nhỏ giọng cười ra tiếng, nâng mặt cô lên hôn sâu.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức hô hấp của hai người đều có hơi khó khăn, lúc tách ra còn lưu luyến không muốn rời Nhất là Hoàng Trường Minh, ngón tay cái của anh cọ xát lên đôi môi ẩm ướt sáng bóng của cô, rổ ràng là ban ngày, nhưng ánh mắt đó lại u ám như chứa đựng cả một bầu trời đêm.
“Tuy rắng từng trong lúc thăm dò hỏi qua vấn đề này, nhưng lúc này anh vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa: “Ngọc Anh, em thật sự không sợ chút nào?”
“Ừm, không sợ… Lam Ngọc Anh lắc đầu, vẫn không có chút do dự nào.
Bởi vì đã sẵn sàng cho kết quả xấu nhất, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, cô đều quyết tâm sẽ chờ anh quay về, nên trong, lòng mới có cảm giác không có gì phải sợ đó.
Lời của cô điềm tĩnh là thế, nhưng lại khiến người ta động lòng đến vậy.
Sau đó hai người đều không nói chuyện nữa, cũng không làm gì cả, có lúc so với tình yêu cưồng nhiệt, thì chỉ một cái ôm càng có thể cảm nhận được đối phương hơn.
Hoàng Trường Minh ôm cô vào lòng, đôi mắt âm u nhằm lại, thật dài thở ra một hơi Lam Ngọc Anh nhìn khuôn mặt có hơi gầy cùng dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi của anh liền rất đau lòng, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được, mấy ngày nay ở trong đó anh chắc chản chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202879/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.