Chương 880
“Ừm, trên đường có hơi kẹt xe” Hoàng Trường Minh cởi áo khoát ra.
Lam Ngọc Anh biết, anh không phải vì công ty tăng ca ở lại xử lý công việc, mà là đã đi một chuyến tới bệnh viện.
Tâm mắt nhìn xuống, dừng lại trên túi hồ sơ làm bằng da trâu trong tay anh.
Hoàng Trường Minh cũng chú ý tới, đôi môi mỏng vừa định động đầy thì cô lại đột nhiên nói: “Vẫn là ăn cơm trước đi.
“Ừm” Anh gật đầu.
Lam Ngọc Anh bới cho anh và bánh bao nhỏ vừa mới chạy qua mỗi người một bát cơm đầy tràn, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, chỉ là ánh mắt vẫn luôn rũ xuống, không dám liếc về phía túi hồ sơ da trâu kia.
Ánh đèn chiếu lên mặt cô, bên dưới mí mắt chiếu ra hai cái bóng râm nặng, nề.
Sau khi ăn cơm xong cô cũng không mở miệng, cứ vùi đầu vào phòng bếp cùng thím Lý.
Mãi cho đến hơn chín giờ mới lề mà Iề mề lên lầu vào phòng ngủ.
Hoàng Trường Minh đã tắm xong, đang ngồi bên giường đợi cô, mà trong bàn tay anh chính là túi hồ sơ da trâu kia Giống như sắp đối mặt nên có hơi hoang mang trốn tránh, lại giống như còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lam Ngọc Anh cúi đầu nhanh chóng đi qua người anh, sau khi tỏ vẻ bận rộn chỉnh sửa ga giường cả nửa ngày thì cô mới hơi nhắm mắt, đứng dậy chậm chạp đi về hướng anh.
Nhưng, dù sao cũng phải đối mặt ả lại từ sâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202901/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.