Chương 882
Tuy Lam Ngọc Anh rất sốt ruột, nhưng cũng không có cách gì, nếu còn làm lỡ thêm nữa thì đúng thật không thể lên máy bay rồi, chỉ có thế biến thành một tiếng thở dài: “Cá nhỏ, chăm sóc tốt cho bản thân nha! Một mình ở bên ngoài, lại còn là đất nước xa lạ, nhất định phải cẩn thận đói”
“Cậu yên tâm đi, cậu cũng vậy, đợi tớ sắp xếp ốn thỏa hết thì sẽ gọi cho cậu!” Trương Tiểu Du vừa cười vừa ôm cô.
“Ừm…” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Bởi vì bốn năm trước cô cũng từng rời khỏi Sài Gòn bước vào thành phố khác, vậy nên rất đồng cảm, chỉ là duyên phận giữa cô và Hoàng Trường Minh chưa hết, trăm ngàn biến đổi rồi văn ở bên nhau như cũ, cô cũng mong bạn thân của mình cũng có thể hạnh phúc được như mình, chỉ là không biết duyên phận giữa Trương Tiểu Du và bác sĩ Sinh đã hết hay chưa.
Trương Tiểu Du cầm chặt số hộ chiếu, tươi cười cực kỳ rạng rỡ với hai người họ: “Ngọc Anh, tổng giám đốc Minh, tớ đi đây, sau này chúng ta giang hồ gặp lại…”
Cuối cùng còn làm ra một tư thế ôm quyền tạm biệt Chỉ là sau khi xoay người, ánh mắt vẫn không nhịn được quét một vòng trong sân chờ/ Rời đi là quyết định cô sẽ không thay đối, cũng là một loại lựa chọn, nhưng trong lòng vẫn mong anh có thể đến tiễn mình, ít nhất có thể trước khi rời đi được gặp một lần, nhưng…thôi vậy!
Trương Tiểu Du ưỡn thẳng sống lưng, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202906/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.