Chương 885
Rõ ràng tuần trước cô còn pha cà phê cho ông ấy, ông ấy còn nói mùi vị cà phê chưa từng thay đối.
Từ khi Lê Hoài Lâm hôn mê từ sáng hôm qua tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này cô đứng trước giường bệnh, không biết tại sao, ngón tay được kẹp máy đo lường lại hơi động đậy.
“Cô Anh, cô đến rồi”
Lam Ngọc Anh ngấng đầu, nhìn thấy Lê Hoài Lâm đang suy yếu nhìn mình cười Chắc là do vừa tỉnh lại, thanh âm có hơi khản, mỗi khi nói ra một chữ thì trong máy thở oxy lại có thêm một lượng lớn chất khí, có thể thấy được độ suy yếu hiện tại của ông: “Vừa nãy tôi còn tưởng mình gặp ảo giác, không ngờ thật sự là cô, cảm ơn cô đã tới thắm tôi!”
“Không khách khí” Lam Ngọc Anh lắc đầu, ngón tay dùng sức nằm chặt mới có thể thốt lên cái xưng hô kia: “Chú Lâm…chú vẫn ốn chứ?”
“Yên tâm, chú rất khỏe! Cháu đến một mình sao, hay là cùng Trường Minh?”
Lê Hoài Lâm nói xong lại nhìn ra sau lưng cô.
Lam Ngọc Anh nhẹ giọng trả lời: “Mình cháu đến, nghe nói thân thể chú không thoải mái nên cháu thuận tiện tới xem thử…”
“Ừm” Lê Hoài Lâm hơi gật căm, mệt quá nên không nói chuyện nữa.
Do ảnh hưởng của bệnh, đôi mắt luôn khiến người ta cảm thấy thân thiết kia của ông giờ lại trở nên đục ngầu, không biết có phải vì vậy không mà ánh mất khi ông nhìn về phía cô lại có thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202912/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.