Chương 889
Sau khi làm xong hết tất cả hạng mục thì hai người họ ở trong phòng làm việc chờ đợi kết quả, trên cánh tay đang rũ xuống của Lam Ngọc Anh còn đang bị anh bông thấm cồn đè xuống chỗ vừa lấy máu, thật ra đã có thể lấy ra rồi nhưng anh vẫn tiếp tục đè vào.
Chú ý thấy ánh mắt cô vẫn luôn nhìn vào một viên gạch nào đó trên sàn nhà, Hoàng Trường Minh liền mím môi hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Lam Ngọc Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó trả lời thật với anh: “Đang nghĩ đến hai mẹ con kia của nhà họ Lê…”
Hoàng Trường Minh nghe vậy thì đôi mất đen u ám kia của anh đột nhiên híp lại: “Em cũng phát hiện ra rồi?”
“Ừm…Lam Ngọc Anh gật đầu, hơi cau mày: “Theo lý mà nói thì sự xuất hiện của em phải có ảnh hưởng rất lớn tới hai người họ, trước đó em cũng đoán được, nhưng lúc đó khi em nói mình là con gái của người bệnh thì tuy rằng vẻ mặt hai người rất kinh ngạc nhưng lại không giống như khiếp sợ vì chồng và bố của mình lại có con riêng bên ngoài..”
“Ừm” Hoàng Trường Minh trầm giọng đáp.
Rất hiển nhiên anh cũng có cảm giác như vậy.
Lam Ngọc Anh nhìn anh vứt bông gòn vào thùng rác, màng tang của cô có hơi co rút, cô đoán: “Em cứ luôn cảm thấy, hai mẹ con bọn họ đã biết chuyện, thậm chí còn có khả năng biết còn sớm hơn..”
“Cô Anh, đã có kết quả rồi!”
Lúc này bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202922/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.