Chương 894
Nhưng tâm trạng của cô lại rất tốt, răng cần vào muỗng canh, hai mắt nhìn thẳng vào anh.
Hoàng Trường Minh sao lại không cảm nhận được ánh mắt của cô chứ, anh hừ lạnh một tiếng: “Còn nhìn nữa anh liền hôn eml”
Lam Ngọc Anh đỏ mặt rũ mắt xuống.
Đợi khi bát canh thứ hai cũng ăn được một nửa thì cửa lại vang lên tiếng gỡ.
Lam Ngọc Anh chau mày, trong lòng có hơi không vui, tưởng rắng lại là Lê Tuyết Trinh, ai ngờ sau khi cửa được đấy ra, người bước vào lại là người mà cô không bao giờ ngờ tới được, thậm chí còn cực kỳ khiếp sợ.
Một ông cụ mặc một bộ đồ ba tàu màu đen, hai bên tóc mai đã trẳng bạc, tuy rằng cầm một cây gậy chống, nhưng bước chân lại rất cứng cáp.
“Ông Lê?”
Đợi khi nhìn thấy người đến, Lam Ngọc Anh trừng lớn mắt.
Đợi sau khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn phía sau ông thì cô lại kinh ngạc thốt lên: “Anh Nam?”
Người đến chính là hai ông cháu nhà họ Lê ở Cà Mau, ông Lê đi đắng trước, cười cực kỳ sảng khoái: “Haha, cô nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Sao ông lại.” Lam Ngọc Anh sững người Ông Lê chống gậy đi đến trước giường bệnh, cháu trai Lê Văn Nam đi theo đãng sau giải thích: “Tôi và ông ngoại vừa bay từ Cà Mau tới, ông ngoại vốn định tìm cô bảo cô mời khách ăn bữa cơm, lại nghe nói cô phẫu thuật nhập viện rồi nên trực tiếp đến đây!”
Lam Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202933/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.