Chương 900
Cô gái mà từ lúc quen biết ông vẫn luôn cảm thấy có duyên trước mặt này lại chính là con gái mình, mà trước đó 48 tiếng còn vừa hiến gan cho mình, nhưng trong hơn hai mươi năm nay ông lại chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí còn chưa có một ngày nào được yêu thương cưng chiều cô, chưa từng làm tròn trách nhiệm một người cha, cảm xúc lẫn lộn, trăm loại mũi vị.
Ngoại trừ việc biết được tin vui rằng mình và người con gái mình yêu có con gái với nhau, thì còn kèm theo sự đau xót khôn kể, cho dù đã lớn tuổi rồi nhưng ông vẫn cảm thấy sống mũi cay xè, trong lòng nghẹn ứ, “Vân, tại sao em lại giấu anh, tại sao lại không nói với anh!” Thanh âm của Lê Hoài Lâm tràn đây đau thương: “Em giấu anh cũng thật kỹ, nếu đã có con của anh tại sao lại còn đưa ra lời chia tay, rời đi gả cho người khác!”
Nếu biết bà đã có thai thì ông nhất định sẽ không buông tay, nhất định sẽ: sống chết bám theo tới cùng, cho dù bà đã gả cho người khác, ông cũng sẽ không màng tất cả đưa bà đi, vậy thì nói không chừng bọn họ liền sẽ chung sống hạnh phúc cả đời như lời hứa năm đó, sẽ không chỉ để lại hối hận và tiếc nuối như bây giờ Lam Ngọc Anh nhẹ lắc đầu, chầm chậm nói: “Những chuyện này đều sẽ không thể biết được, nhưng con biết là bà ấy vẫn chưa từng quên chú, nếu không cũng sẽ không kiên quyết giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202945/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.