Chương 903
“Đừng!” Lam Ngọc Anh vẫn là ngăn lại, Hoàng Kiến Phong có thể tự mình đưa canh bổ này đến cho cô thì đã như mặt trời mọc đăng tây rồi, lãng phí tấm lòng này cũng không tốt, hơn nữa những vị thuốc trong này đều rất đắt, đổ đi thì tiếc lầm.
Cô rót ra một bát đầy đưa qua cho anh: “Minh, phần còn lại anh ăn hết đi!”
Cuối cùng, hơn phân nửa cả mèn canh đều bị Hoàng Trường Minh uống vào bụng, còn chưa ăn cơm trưa mà ăn hai người đã nuốt no một bụng nước rồi Lúc Hoàng Trường Minh vặn näp lại đều nhịn được ợ một cái.
Lần này thật đúng là một hạt cẩu kỷ cũng không để lại, Lam Ngọc Anh nhớ đến hành động dặn tài xế đưa canh truyền lời này của Hoàng Kiến Phong, trước mặt lại hiện lên không mặt cổ hủ nghiêm khäc không hay cười nói kia, phụt một tiếng cười lên: “Em đột nhiên cảm thấy bố anh cũng rất đáng yêu đấy!”
Đáng yêu?
Khóe miệng Hoàng Trường Minh co giật, anh lại không cho là như vậy, nhướng mày nói: “Quên mất lúc ông ấy bắt nạt em rồi? Còn có những chuyện xấu xa ông ấy đã làm!”
“Chưa quên!” Lam Ngọc Anh không do dự lác đầu, hơi bĩu môi: “Trước kia ấ u cho em, còn cướp Đậu Đậu khỏi người em, một cái cướp này liền tròn bốn năm!”
“Ừm, cũng rất mang thù đấy!” Hoàng Trường Minh cười.
“Nè’ Lam Ngọc Anh nhỏ giọng gọi ‘Vào đêm, Hoàng Trường Minh cũng giống mỗi đêm đều nằm nghiêng trên giường ôm cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202951/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.