Chương 905
“Cũng ổn…” Lam Ngọc Anh trái lương tâm nói.
Ốn chỗ nào chứ, người nào đó đen mặt nguyên cả một ngày.
Cô chau mày thanh thanh cố họng, ngữ khí nghiêm túc nói: “Nhưng mà anh Nam, có vài lời tôi cảm thấy vẫn cần thiết phải nói rõ với anh một lần nữa! Đối với lời anh nói ngày hôm trước, tôi rất cảm kích sự thương yêu của anh, nhưng, tất xin lỗi, trong lòng tôi đã có nơi thuộc về rồi, tin rằng về điểm này anh còn rõ ràng hơn bất cứ ai!”
“Tôi biết, tôi cũng cảm thấy có vài phần tiếc nuối!” Lê Văn Nam cũng chau mày, thậm chí còn thở dài Lam Ngọc Anh nghe thấy hai chữ “tiếc nuối’ này liền lập tức vui vẻ, tưởng tầng anh ta đã nghĩ thông rồi Nhưng sự thật sự chứng minh cô đã vui mừng quá sớm, bởi vì sau đó Lê Văn Nam tiếp tục nói: “Nhưng, tôi vẫn không thế nào thay đổi tâm ý của mình được, cũng cho rằng tình yêu không có đến trước đến sau! Vả lại tôi cũng không hề phủ nhận, tôi là thấy tình cảm cô đối với tổng giám đốc Minh nên mới động lòng, cô khiến tôi lại tin vào tình yêu một lần nữa! Tôi châc chản trên đời này sẽ không thể gặp được cô gái nào tốt hơn cô nữa cả, tôi cũng tin vào ánh mắt của mình! Tiếp theo, tôi mong rắng mình có thể cạnh tranh công bắng với tổng giám đốc Minh!”
Lam Ngọc Anh nghẹn họng cạn lời.
Không ngờ cậu ấm nhà họ Lê này lại cứng đầu như vậy.
Chậc, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202955/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.