Chương 913
Hoàng Kiến Phong ngắt lời với một giọng nói mất tự nhiên: “Sao cái miệng anh cứ luôn liến thoáng vậy?”
“Vâng” Tài xế không dám nói lời nào.
Lam Ngọc Anh nhàn nhạt liếm liếm môi dưới: “Thực xin lỗi chủ tịch Phong, cháu không biết chú sẽ cho người đến đưa súp…”
“Cơ thể tốt hơn chưa, cô có thể xuất viện rồi à?” Hoàng Kiến Phong thu lại nụ cười không cam lòng, nhẹ giọng hỏi.
Lam Ngọc Anh gật đầu và trả lời: ‘À, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà…”
“Ừm” Hoàng Kiến Phong cũng gật đầu uống một ngụm nước trái cây.
Lam Ngọc Anh lặng lẽ lau mồ hôi, tự hỏi cuộc trò chuyện khó xử này sẽ tiếp tục bao lâu Tài xế đứng bên ghế sô pha vừa trả lời điện thoại, sau khi cúp máy liền báo cáo với Hoàng Kiến Phong: “Chủ tịch, phu nhân bị đau đầu. Bác sĩ gia đình vừa rồi kê một ít thuốc cho bà ấy nghỉ ngơi. Không có gì nghiêm trọng nhưng tôi sợ rằng bà ấy không thể đi được. Chỉ có hai người chúng ta đến công viên câu cá mà thôi! * “Ra vậy!” Hoàng Kiến Phong nhíu mày gật đầu.
Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết bên kia có lịch trình khác, nhưng không ngờ giây tiếp theo, ông ấy đột nhiên hỏi: “Buổi chiều, cháu có bận việc gì không?”
* Dạ, không…” Cô vô thức lắc đầu nói.
“Vậy thì dẫn Đậu Đậu đi cùng đi!” Hoàng Kiến Phong trực tiếp yêu cầu cô.
“Hả?” Lam Ngọc Anh mở to mắt.
“Hả cái gì!” Hoàng Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202969/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.