Chương 916
Anh bước tới lật người cô lại, ngoài việc tránh cho cô bị bánh bao nhỏ đè lên còn để cho anh nhìn cô rõ hơn.
Hoàng Trường Minh lật chăn bông năm vào, sau khi tắt đèn anh ôm cô vào lòng, chủ động nhắc đến chuyện lúc chiều: “Sau này nếu không muốn gặp ba anh, thì đừng cho ông ấy vào!”
“Như vậy cũng không tốt .” Lam Ngọc Anh khó xử nói.
Hoàng Trường Minh nhướng mày, cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Nhìn thấy lòng bàn tay của anh đang chui vào trong bộ đồ ngủ và vị vết mổ gần phía dưới ngực bên phải, cô không khỏi ngẩng đầu lên nị hình như ngày mai phải đến bệnh viện khâu rồi?”
“ỪZ Hoàng Trường Minh rên rỉ, trong lòng tính toán ngày tháng sau đó khế nhếch môi: “Buổi sáng anh đi cùng em”
“Không cần, em có thể tự mình đi” Lam Ngọc Anh lắc đâu.
“Ngủ đi” Hoàng Trường Minh vươn tay che mắt cô, như ra lệnh cho một đứa trẻ Ítve Ừm, Lam Ngọc Anh biết rằng anh đã đưa ra quyết định rồi Đôi mắt cô bị lòng bàn tay khô và ấm của anh bao phủ, cô chớp chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay anh, cô nghe thấy thanh âm nuốt khan trong cổ họng của anh, có chút không chịu nổi: “Đừng trêu anh!”
Lam Ngọc Anh vô cùng vô tội.
Ngày hôm sau Hoàng Trường Minh thực sự hoãn lịch trình buổi sáng và cùng cô đến bệnh viện sau bữa sáng.
Ngoài việc tháo các vết khâu, anh còn yêu cầu cô ấy kiểm tra sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202974/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.