Chương 930
Khi anh ấy lại ngước mắt lên thì thấy Hoàng Trường Minh đã lấy điện thoại di động ra đang gọi cho cô Lam, trong giọng nói trầm ổn có chút mềm mại, “Ngọc Anh, em ở đâu?”
‘Với một cái gật đầu đầy kính trọng, Phan Duy rút lui một cách khôn ngoan.
Hoàng Trường Minh cúp điện thoại, bắt đầu cúi người về phía trước xem xét tài liệu. Sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa, anh còn tưởng rắng là Phan Duy quên cái gì nên quay lại, anh chỉ nói ngắn gọn một chữ:”Vào” mà không ngẩng đầu lên. Cho đến khi người đó bước đến trước bàn làm việc, một giọng nữ vang lên trên đầu anh.
“Anh Trường Minh”
Hoàng Trường Minh cầm bút trên tay dừng lại Nhấc mắt lên liền nhìn thấy Trịnh Phương Vũ đang đứng ở bàn làm việc mỉm cười nhìn mình. Hôm nay cô ta thay một bộ âu phục giản dị, không trang điểm, trái ngược với bữa tiệc hôm đó rất chỉnh tề, đầu tóc cũng rất chỉn chu.
Hoàng Trường Minh cau mày không hài lòng nói: “Làm sao cô vào được đây?
“Vừa tồi anh cho em vào mà!” Trịnh Phương Vũ nhún vai, cố ý đóng vai xác ướp.
“Tôi đang hỏi ai cho cô vào?” Cây bút của Hoàng Trường Minh xoay người gõ lên bản.
Trịnh Phương Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu than thở: “Hừ, nhân viên ở đây thật phiền phức. Họ không hiểu quan hệ giữa con người với nhau. Họ thật vô lý. Không hẹn trước thì không thể cho em vào được! Làm khó em tới mức ấy giữa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202995/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.