Chương 939
“Xin lỗi, tôi không biết là cô đang gọi tôi, cô gọi tôi có chuyện gì vậy?” Lam Ngọc Anh vô tội chớp mắt.
Biết cô cố ý làm vậy, Trịnh Phương Vũ không vui thả cánh tay cô ra âm ừ nói: “Hôm đó cô có thấy tôi nói đùa không?”
Lam Ngọc Anh suy nghĩ một chút, mới chậm rãi hỏi: “Ừm, ý của cô là hôm cô chuốc thuốc Hoàng Trường Minh rồi bị anh ấy đấy ngã sưng đầu ư?”
“Tại sao còn phải nói lại chứ?” Trịnh Phương Vũ chỉ vào cô dậm chân tức giận, bởi vì đi giày gót nhọn nên chân cô ta lại càng đau thêm.
Lam Ngọc Anh không đáp lời, chỉ khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn “Trịnh Phương Vũ trấn định tính thần lại, dùng hai tay ôm lấy vai cô, uy nghiêm nâng cắm lên nói: “Tôi đến gặp cô là vì có chuyện muốn nói với cô!
Trước hết tôi sẽ không thừa nhận cô là chị họ của tôi. Còn nữa, tôi khuyên cô nên rời khỏi anh Trường Minh, tôi sẽ không từ bỏ lần thứ hai đâu. Anh ấy là của tôi!”
Khi cô ta thông báo những lời này thì điện thoại di động trong túi của Lam Ngọc Anh lại rung lên n, Lần này không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi lời được, cô đưa tay vào nhấn nút ngắt tạm thời ‘Sau khi nghe Trịnh Phương Vũ nói, Lam Ngọc Anh hơi sững sờ. Bởi vì cô ta không có cách nào trả cư xử có chút ngây thơ và không sợ hãi, rõ ràng là đang đe dọa cô bằng những lời lẽ cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203005/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.