Chương 948
Ông Sang giật mình khi nghe những lời đó, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Mặc dù cô ấy là người ít nói và thậm chí cố tình tránh nửa câu đầu, nhưng có thể nghe thấy rằng cô ấy đã không có một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí là tuổi thơ của cô ấy không hạnh phúc. Một đứa trẻ mới tám tuổi đáng lẽ phải vô tư vô nghĩ.
Khẽ thở dài, ông Sang giọng điệu rất đáng thương: “Cháu ông, khổ cho cháu quát”
Lam Ngọc Anh chỉ cười, không để ý quá nhiều.
Ông Sang ra hiệu với cô, đưa cô ngồi xuống chiếc ghế kiểu Việt Nam bên cạnh, chậm rãi nói: “Ông rất cảm ơn cháu đã hiến gan cho bố cháu!”
Cơ thể, da thịt là do bố mẹ ban cho, có lẽ xét từ góc độ quan hệ giữa con người với nhau thì việc hiến gan cho bố là chuyện đương nhiên, nhưng cũng có nhiều người con trong gia đình có thể vì sợ hãi, ích kỷ không muốn hy sinh, huổng chỉ là cô, đứa con chưa từng được hưởng một ngày yêu thương của bố.
“Ông ấy là bố của cháu, cháu không thế không cứu”
Lam Ngọc Anh chỉ nhẹ nhàng nói Lúc đầu thật sự cô không nghĩ nhiều như vậy, đây có thể là quan hệ cực kỳ thân thiết Ông Sang rất hài lòng, gật đầu lialịa rồi nắm tay cô dù cách cái bàn ở giữa, dừng lại và nói: “Thật ra hồi đó ông suýt gặp lại mẹ cháu! Không lâu sau khí Hoài Lâm du học ở Đức về, nó chủ động bộc bạch với ông răng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203014/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.