Chương 951
Lam Ngọc Anh chỉ có thể im lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng có bị bắt gặp.
Ông trời chính là như thế, lúc mà bạn cần nhất thì chắc chản ông trời sẽ trốn chạy, khi Lê Văn Nam từ từ đậu xe trước cống biệt thự, Lam Ngọc Anh vừa đóng cửa xe lại, trước mặt đã thấy một chiếc Land Rover màu trắng đang lái từ xa lại gần.
Lúc này cô có muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào biệt thự cũng không kịp nữa, ngược lại sẽ là giấu đầu lòi đuôi.
Lúc bất đắc dĩ, cô chỉ có thể căng da mặt đứng tại chỗ.
Land Rover rất nhanh đã lái đến trước mặt cô, sau khi sượt qua người, dừng lại trong sân, Hoàng Trường Minh bước xuống từ ghế lái, cầm một cái chìa khóa xe trong tay, ánh mắt xuyên qua cô, nhìn về hướng chiếc A8 nâu hạt dẻ rời đi.
“Có chuyện gì sao?”
Thấy anh nếp nhãn giữa lông mày anh, trong lòng Lam Ngọc Anh hoảng sợ.
Cô vội vàng nịnh nọt chạy đến trước mặt anh, chủ động kéo tay một tay của anh ra, dựa vào lồng ngực anh, cố tình ngửa mặt lên: “Hoàng Trường Minh, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”
“Tín tốt” Hoàng Trường Minh hơi cân nhắc.
“Thái độ của ông nội với tôi đã thay đổi rất nhiều!” Lam Ngọc Anh nhếch miệng.
Hoàng Trường Minh nghe thế, nhướng lông mày lên, sau đó lại nói: “Tin xấu”
“Ặc.” Lam Ngọc Anh nói quanh co, trộm nhìn sắc mặt của anh qua hàng lông mi, ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203017/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.